chút."
Đàm Mạt lơ ngơ không hiểu: "Chuyện đó và có thích hay không có
quan hệ gì sao?"
Mộ Hà muốn tóe máu: "Đương nhiên... Có quan hệ."
Tiếp theo Mộ đại thần không thèm để ý đến cô nữa, trở về nhà trọ của
mình.
Dì giúp việc dìu Đàm Mạt ra ngoài, bà ta không lường trước được sẽ
gặp được một chàng trai trẻ tuổi, khí chất và tướng mạo anh tuấn bất phàm
như thế. Bà ta thầm nghĩ người đàn ông này thật xứng với cô chủ nhà bà!
Rốt cục bà chủ không cần ảo nảo tìm người cho cô chủ xem mặt nữa rồi!
Bà ta đặt tay Đàm Mạt vào trong tay Lạc Hàm: "Vậy thì làm phiền
cậu."
Lạc BOSS hiếm khi lộ ra mỉm cười ấm áp với một người xa lạ:
"Không phiền!"
Dì giúp việc ỏn ẻn quay trở vào trong, miệng khẽ ngâm nga một đoạn
nhạc.
- Dì à... Không nên bị sắc đẹp làm mê mẩn chứ ạ!!!
"Hôm nay anh không có lớp sao?" Đàm Mạt liếc đồng hồ đeo tay.
"Có!" Lạc Hàm lái xe, không nhìn cô.
Từ sau khi bị Mộ Hà 'dạy bảo một trận', Đàm Mạt luôn cảm nhận
được Lạc Hàm luôn đối xử với cô theo một cách rất kì lạ ... còn kì lạ như
thế nào thì cô không thể giải thích được ... Giống như, sáng nay anh tới đón
cô đi làm - Đó chính là một hành động vô cùng 'Kỳ lạ'.