Chẳng lẽ...
Chẳng lẽ?
Chẳng lẽ!
Đàm Mạt cau mày, này...
Đến phòng hình sự, Đàm Mạt bị Lạc BOSS với vẻ mặt nghiêm túc
đưa vào văn phòng, đón nhận hàng chục ánh mắt tò mò, hóng chuyện ...
An vị tại chỗ của mình, Đàm Mạt nhớ lại câu nói vừa rồi của Lạc
Hàm: Holmes đã từng nói 'Sau khi đã loại trừ tất cả những trường hợp
không thể nào xảy ra được, giả thiết còn lại cuối cùng, dù chưa chắc chắn,
thiếu cơ sở đến đâu cũng là sự thật"..
...Anh ấy muốn gì?
Đàm Mạt xoắn xuýt một hồi, quyết định nên nghiên cứu hồ sơ để giảm
bớt phực tạp một chút. Được một lúc, Tiêu Triết đi tới, khí sắc của anh ta
hình như không tốt lắm.
"Anh hết phép rồi à?"
"À! ... Cô ..." Tiêu Triết tỏ vẻ muốn nói lại thôi: "Hôm nay sao cô lại
đi làm cùng Lạc Hàm?"
Đàm Mạt trả lời: "Chân của tôi bị trật, vẫn chưa đỡ."
Trả lời xong, phát hiện sắc mặt Tiêu Triết hình như còn kém hơn. Đàm
Mạt suy nghĩ một chút, câu trả lời của cô hình như có chút vấn đề về mặt
logic: Trật chân không có quan hệ gì với việc Lạc Hàm đưa cô đi làm...
Thôi thôi ... Cô không suy nghĩ nữa! ... Trong đầu cô vang vọng một
thanh âm khiến cô phiền chết đi được.