Đàm Mạt khẽ nhíu mày quan sát Lạc Hàm, anh ngồi bên cạnh cô,
không nói một lời. Sao cô có cảm giác dường như anh ...Tức giận?
Trình Tuấn không theo bọn họ xuống núi, trước khi Đàm Mạt đi, anh
ta gọi cô lại: "Cô Đàm. Thật sự xin lỗi!"
Khách sáo và xa lạ như thế.
Tầm mắt Đàm Mạt dừng ở trên người anh ta, trầm mặc một lát rồi
đáp: "Thật ra, phải cám ơn anh!"
Dứt lời, Lạc Hàm đỡ cô lên xe.
Trước khi Lạc BOSS đóng cửa xe, anh liếc mắt nhìn Jason đầy ẩn ý,
đôi môi mấp máy; sau đó, phóng xe về phía trước.
Ánh mắt Trình Tuấn sắc lẹm, người đàn ông kia vừa nói với anh ta: Cô
ấy, là của tôi.
Từ sân trượt tuyết trở về, Đàm Mạt hơi khó chịu, vết thương trên chân
hai ngày nay vẫn không khá lên, đi làm khá bất tiện.
Sáng sớm thứ Hai, dì giúp việc đỡ cô ra cổng đại việncô được dì
người làm giúp đỡ đưa ra đại viện... Cảm thấy có chút mất mặt, chắc có lẽ
nên sắm một chiếc nạng.
Mới ra khỏi công, cô chợt trông thấy chiếc Bentley rất quen mắt...
Lạc Hàm tựa trước cửa xe, tư thái tao nhã.
Đàm Mạt muốn hỏi: Anh... Không lạnh sao? Vì sao không ngồi chờ ở
trong xe?
Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nhớ lại lời Mộ Hà nói với cô hôm qua:
"Mạt Nhi, nếu cậu không thích Lạc Hàm thì tốt nhất cách anh ấy xa một