Tiêu Triết nhìn Đàm Mạt đang ngây người, dường như đã hiểu
chuyện, anh ta biết điều rời đi.
Giữa trưa Đàm Mạt nhờ đồng nghiệp có xuống căn-tin mua giúp cô ổ
bánh mì. Vị đồng nghiệp còn chưa quay lại đã gặp ... 'Giáo sư Lạc'.
Tay anh cầm hai hộp cơm giữ ấm, sau lớp khăn quàng cổ là gương mặt
điển trai, trắng nõn.
Vừa rồi ai nói với cô là có tiết dạy! Là ai đã từng nói với cô 'vi nhân
sư biểu', không thể tùy tiện bỏ tiết!
"Anh... Hình như rất rảnh rỗi?" Nói xong, Đàm Mạt đưa mắt nhìn ra
ngoài cửa sổ.
Đồng nghiệp còn ởtrong phòng đều nín thở, giảm thấp âm lượng, dỏng
tai nghe giáo sư Lạc trả lời.
Giáo sư Lạc chậm rãi lên tiếng: "Thời gian nghỉ ngơi của tôi, đều dâng
kính cho em."
Trong phòng có người khẽ bật cười. Đàm Mạt cảm thấy hai má đỏ
bừng. Liếc đồng hồ, cô quả quyết Lạc Hàm chưa hết giờ giảng. Không
được! Cô phải đáp trả: "Khụ khụ! Giáo sư Lạc, anh tan lớp sớm, các sinh
viên có đồng ý không?"
Trong phòng lại yên tĩnh trở lại,mọi người thầm suy nghĩ: Bình
thường nhìn Tiểu Đàm dịu dàng ít nói, không biết cách nói chuyện, thật ra
rất có sức chiến đấu nha...
Lạc Hàm mở hộp giữ ấm ra, hương vị thơm ngào ngạt buộc Đàm Mạt
không nhịn được phải xoay đầu lại.