Đàm Mạt hít sâu một hơi, cô muốn cậu ta thấy cô không có gì khác
thường: "Chúng ta đưa cô ấy trở về trước đi."
Cô từng bước một tiếp cận cậu ta, cuối cùng lúc cách cậu ta chỉ chừng
hai bước thì dừng lại.
"Tôi đang hỏi cô!" A Duệ đột nhiên gằn giọng.
Chưa tiến vào rừng nhưng Trình Tuấn đã nghe thấy âm thanh bên
trong, bước chân anh ta nhanh hơn: Mạt Nhi, nhất định phải bảo vệ bản
thân thật tốt!
Đàm Mạt chăm chú nhìn vào đôi mắt của A Duệ: "Hiện giờ đưa cô ấy
trở về, cậu còn có cơ hội giảm án." Ánh mắt cô sáng trong, phát ra một loại
sức mạnh khiến đối phương cảm thấy tin tưởng: "Cô ta hại người, thì sẽ có
pháp luật trừng phạt cô ta, không phải cậu."
A Duệ nghe Đàm Mạt nói cơ thể cậu ta hơi thả lỏng. Ngay trong lúc
cậu ta còn đang do dự, Đàm Mạt lập tức hành động, chân trái bước lên chen
vào giữa hai chân cậu ta, thân thể xoay sang trái, giơ cánh tay trái lên cao,
cầm cổ tay trái của cậu ta, dùng sức đập một cái vào phía sau!
Vì trên lưng A Duệ phải chịu sức nặng của Bội Bội, hơn nữa Đàm Mạt
công kích bất ngờ nên cả người cậu ta nằm rạp trên nền đất.
Đàm Mạt thở dốc một hơi, nhớ đến những động tác đã tập đi tập lại
với Lạc Hàm không biết bao nhiêu lần. Hiện giờ, cô cũng đã có được một
lần vẻ vang.
Nhưng sức lực đàn bà sao có thể so với đàn ông. A Duệ bỗng chốc
nhào về trước, dùng sức đẩy ngã Đàm Mạt, bàn tay đang định giáng xuống
.... Chợt môt giọng nói lành lạnh giọng bỗng vang lên: "Buông cô ấy ra!"