Trình Tuấn cứng người, anh ta buông tách cà phê trong tay, bình tĩnh
đến mức khiến Mộ Hà cảm thấy đặc biệt xa lạ: "Tôi sẽ tìm ra được em ấy."
Sự cả quyết và kiên trì ấy, giống hệt như khoảnh khắc anh ta rời đi vào
năm đó.
Đàm Mạt sợ A Duệ phát hiện ra mình nên giữ khoảng cách khá xa.
Chỉ thấy A Duệ sờ sờ từng gốc cây một, bộ dáng hoảng hốt.
- Vì tuyết quá lớn, cậu ta cũng tìm không thấy Bội Bội sao?
Bỗng nhiên, dường như cậu ta đã sờ thấy cái gì. Tiếp theo ngồi chồm
hổm xuống, bắt đầu cào đám tuyết ra, từ từ xuất hiện một dáng người.
Bội Bội bị trói ở trên cây, cô ta dựa ở trên thân cây, cả khuôn mặt đã
trắng bệch. Toàn thân trên đều bao trùm một tầng tuyết rất dày. A Duệ nhìn
Bội Bội, cậu ta sợ hãi đưa tay lên mũi Bội Bội, kiểm tra nhịp thở.
Cởi sợi dây trói Bội Bội, cõng cô ta lên lưng, A Duệ nhìn lại, có người
ở phía sau lưng cậu ta!
Cậu ta phải giải thích thế nào? Nhưng, ngẫm lại ... Cô gái này chắc gì
đã biết có phải do mình làm hay không?
Về phần Đàm Mạt, cô không ngờ A Duệ lại đột nhiên quay đầu nên
không kịp trốn ...
Cô bình tĩnh từ từ đến gần cậu ta, giữ ngữ điệu bình bình, tựa như
đang nói với nhau về cái thời tiết quái quỷ này vậy: "Sao rồi? Cô ấy còn
sống không?"
"Ừ. Nhưng, sắp không được rồi!" Giọng điệu A Duệ trầm thấp. Bỗng
nhiên con ngươi sắc bén của A Duệ nhìn thẳng Đàm Mạt: "Có phải cô đã
biết là do tôi làm?"