"A lô!" Lạc Hàm hơi kinh ngạc, sao Đàm Mạt gọi cho anh lúc này?
"Xin anh giúp đỡ, ở rừng cây trên đỉnh núi tại sân trượt tuyết mới mở
khu M..." Chưa đợi Đàm Mạt nói hết câu, di động liền tự động ngắt.
Đàm Mạt thở dài, cất lại điện thoại, cô theo dấu chân A Duệ để lại,
từng bước một đi về phía trước.
Phía bên này, Lạc Hàm cầm lấy áo khoác lập tức ra ngoài, vẻ mặt
nghiêm túc.
"Sao vậy?" Nhóm của Lạc Hàm vì bão tuyết nên hủy chuyến đi trượt
tuyết, đang cùng nhau chơi tennis trong nhà.
"Bên Đàm Mạt đã xảy ra chuyện."
Phương Mạn yên lặng quan sát Lạc Hàm, một Thất thiếu chưa từng
quan tâm thiệt hơn cô ta quen biết lại trở nên khẩn trương đến mức này.
"Cậu muốn đến sân trượt tuyết? Nhưng thời tiết thế này ..." Không đợi
Phương Mạn nói xong, Lạc Hàm đã đóng cửa, trước khi đi anh để lại một
câu: "Tôi sẽ không để cô ấy tiếp tục xảy ra chuyện."
Cây cối cao ngất phủ tuyết trắng, Đàm Mạt chân thấp chân cao bước
từng bước, đi sâu vào trong rừng cây.
Vì muốn báo thù cho em gái nên A Duệ mới làm như vậy. Đứa bé xuất
thân nhà nông vốn có tâm địa thiện lương. Thời tiết tệ hại như vậy, còn tận
mắt chứng kiến vẻ lo lắng và đau buồn của Đại Dũng và Tiểu Huân đã ảnh
hưởng đến cậu ta, buộc cậu ta đánh liều ra ngoài.
- Cậu ta sẽ giấu Bội Bội ở đâu?
Bỗng nhiên, lảo đảo một cái, cả người Đàm Mạt bổ nhào ở trên mặt
đất, hơn nửa người đều vùi lấp ở trong tuyết. Cô cố sức đứng lên, run rẩy: