Đàm Mạt nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trần Sinh. Ông ta là quản gia
nhưng chiếc đồng hồ trên tay giá trị cả trăm ngàn tệ, tuổi tác đã lớn nhưng
da dẻ vẫn đẹp mịn màng nhất định phải tốn không ít thời gian và tiền bạc.
Xem ra Hoàng Tông Tường rất tín nhiệm và coi trọng ông ta.
Tiêu Triết cùng các cảnh viên khác đi môt vòng quanh nhà nhưng
không phát hiện được bất cứ gì khả nghi: "Phải chăng lão ta biết chúng ta
đến bắt nên đã trốn thoát từ trước?"
Hoàng San San ngồi trên sofa im thin thít không nói một lời, đột nhiên
cô ta rùng mình một cái: "Các anh cảnh sát, mọi người cứ từ từ kiểm tra, tôi
về phòng trước." Nói xong, vòng tay Jason đi về phòng ngủ.
"Cô ta rất hận cha mình?" Tiêu Triết thì thầm hỏi Lạc Hàm.
Boss không để ý đến câu hỏi của Tiêu Triết, ánh mắt nhìn chăm chăm
thảm trải sàn.
Một mình Đàm Mạt bước vào phòng tắm, muốn kiểm tra xem còn
manh mối gì không, vừa dợm bước chân không ngờ bị trượt một cái, cả
người ngã ngửa ra đằng sau, may thay được một cánh tay mạnh mẽ đỡ cô
lại nhưng thân thể theo quán tính vẫn ngã vào lòng người phía sau.
"Em không thể chậm một chút sao?" Thanh âm lành lạnh, có hơi bất
mãn.
Đàm Mạt nhìn vào gương quan sát vẻ mặt có chút lạnh nhạt của Lạc
Hàm, cô không quay đầu lại, yếu ớt trả lời: "Sàn nhà khá trơn ..."
Sàn nhà trơn?
Hai người chợt nhận ra điểm gì đó.