Lạc Hàm nhìn về phía cô gái xa lạ, từ tốn: "Thật có lỗi, hoa thơm đã
có chủ."
Đàm Mạt cảm thấy mặt nóng bừng bừng... Có thể đừng ôm cô, rồi nói
mấy câu khiến người khác hiểu lầm như này được không? ! ! !
Không thể như vậy...
Cô gái kia ngượng ngùng bỏ đi, để lại Đàm Mạt ngây ngốc.
Đáy mắt Lạc Hàm đầy ý cười, không che dấu: "Đàm Mạt, em có thể
có chút tác phong nghề nghiệp được không? Bây giờ đang lúc thi hành
nhiệm vụ."
... !
Đàm Mạt ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh một cái, không lên tiếng.
Chợt, một bóng dáng cao gầy thu hút tầm mắt của cô, người nọ mặc
một thân âu phục màu đen, tay đút túi quần, rất có phong độ ngồi bên cạnh
một cô gái độc thân.
Là hắn!
Đàm Mạt nhón chân nói vào tai Lạc Hàm: "Chính là người kia."
"Ừ."
Sàn nhảy rất đông người, Đàm Mạt cố sức chen người về phía trước.
Bỗng nhiên, một đôi tay ấm áp giữ cô lại, Lạc Hàm đi ở phía trước
nhàn nhạt nói với cô một câu: "Đi theo tôi là được."
Tim Đàm Mạt... ngay giây phút chạm phải đầu ngón tay của anh, lặng
yên ngừng đập một giây.