Lạc Hàm một thân âu phục đắt tiền sang trọng, dáng người cao gầy
nho nhã. Đàm Mạt thấy có một cô gái trang điểm xinh đẹp đi tới, nhẹ tay
khoát hờ lên vai anh, dáng vẻ ngả ngớn: "Anh đẹp trai, một mình ư? Mời
em uống một ly nhé?"
Lạc Hàm không có biểu cảm gì, hất tay cô gái kia ra, nói khẽ: "Không
rảnh."
Đàm Mạt đứng sau lưng anh, thở dài: Đây chính là chết ngay cú ra
quân đầu tiên!
Có lẽ là Lạc BOSS quá mức xuất chúng, liên tiếp có mấy cô gái xinh
đẹp đến bắt chuyện, nhìn tình cảnh này Đàm Mạt oán thầm: Dáng vẻ trêu
hoa ghẹo nguyệt nơi nơi, thật sự là rất khó khăn.
Đúng lúc này một cô gái giẫm trên đôi giày cao gót cả tấc, trong tay
cầm hai ly rượu, yểu điệu lắc hông đi tới, Lạc BOSS nhíu mày, quét mắt
nhìn Đàm Mạt ở sau lưng, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Anh
xoay người, đưa tay kéo vòng eo mảnh mai của Đàm Mạt qua, siết nhẹ, cả
người Đàm Mạt nằm trọn trong lòng anh.
Lồng ngực ấm áp, mùi thơm nam tính nhàn nhạt, Đàm Mạt hoàn hồn:
Anh đang muốn làm cái gì?
Độ ấm bàn tay từ từ truyền đến, Đàm Mạt muốn giãy dụa, lại bị Lạc
Hàm ôm chặt hơn.
Anh cúi đầu, thì thầm bên tai cô: "Là em tự tìm lấy!"
Cái gì mà cô tự tìm?!
Là bởi cô đứng ở một bên chế giễu sao?... !