"!"
"Ý của anh là... Muốn tìm người dạy thay?" Cuối cùng Đàm Mạt đưa
ra được trọng tâm vấn đề.
"Ừ!" Lạc Hàm dừng một chút: "Nhưng tạm thời chưa tìm được
người."
"Vâng!" Đàm Mạt múc một muỗng cháo trắng, tại sao cô có một loại
dự cảm bất thường thế này.
Từ từ, âm thanh khàn khàn ma mị của BOSS vang lên bên tai cô: "Cho
nên, em tới dạy thế giúp tôi."
"!"
"Tôi..." Đàm Mạt muốn tìm lý do để từ chối.
"Là ai ... tối hôm qua mạo hiểm giá lạnh giúp em bắt tội phạm?" Ngữ
khí thật 'đáng thương'
"Là ai ... sáng nay dậy sớm giúp em đặt bữa sáng?" Ngữ khí thật 'đáng
thương'!
"Là ai..." Thật muốn 'đánh đòn'!
Không chờ Lạc Hàm hùng hổ nói hết một tỉ lý do kia, Đàm Mạt đáp
lời bằng ngữ khí kiên định, chết không từ nan: "Tôi đi!"
Boss tựa như có điều suy nghĩ liếc cô một cái, gật gật đầu: "Ừ, ăn cơm
đi, quần áo đã đưa tới."
Tiếp đó, Đàm Mạt vốn dĩ phải đi làm, lại gọi điện cho Đội trưởng
Đường xin phép nghỉ.