miệng, nhưng thực chất lại là một người thận trọng và bình tĩnh, ít nhất,
theo cô cảm nhận là thế.
Đàm Mạt đút thuốc cho Lạc Hàm, sau đó dọn dẹp ly tách.
Lạc BOSS khép hờ mắt nhìn theo bóng lưng cô, dù đang sốt rất cao,
khóe miệng gượng nở nụ cười thỏa mãn.
Giằng co một đêm, lúc tỉnh lại Đàm Mạt phát hiện mình nằm ở trên
giường trong phòng ngủ của Lạc Hàm, còn người bệnh không thấy đâu!
Cô nhớ rõ ràng tối hôm qua mình nằm nhoài bên thành giường, cách
nửa tiếng thay khăn chườm lạnh cho anh một lần.
Vội vàng đứng lên, muốn chạy xuống dưới lầu tìm người, liền phát
hiện Lạc Hàm vừa mới tắm xong đang đứng ở trước cửa lau tóc.
Anh mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng, cả người lộ vẻ tuấn dật phi
phàm.
So với Đàm Mạt tóc tai dựng ngược, quần áo có chút nhăn nhúm thoạt
nhìn rất 'Hỗn loạn'.
Lạc Hàm nhàn nhạt liếc cô một cái, "Đi rửa mặt trước đi."
Đàm Mạt đi lên trước: "Anh còn sốt không?"
Lạc Hàm khựng lại, bỗng nhiên nghiêng người chế trụ hai tay cô, dán
trán mình lên trán cô, chòng ghẹo: "Em nói xem?"
Những giọt nước đọng trên tóc tựa như chạm đến tim Đàm Mạt, cô hốt
hoảng trả lời: "Hình như... Còn hơi nóng một chút..."
Lúc này chuông cửa vang lên, Lạc Hàm buông cô ra, "Ra mở cửa đi."