Đàm Mạt liếc Lạc Hàm: "Mùa đông lạnh thế này mà anh chỉ mặc một
chiếc áo sơmi mỏng manh. Nếu không cảm mạo, tôi cho rằng anh có thể đi
đóng phim Iron Man được đó!"
Lạc Hàm ngửa ra sau, đầu dựa lên thành ghế, khép hờ hai mắt, không
để ý tới cô.
"Này..."
Một người luôn dùng từ ngữ để đáp trả lại cô nay không nói tiếng nào,
Đàm Mạt xáp tới gần, "Không phải còn bị thương ở đâu nữa chứ!"
Nói xong cô loay hoay đưa tay muốn kiểm tra, BOSS vẫn đang im
lặng, bỗng nhiên đưa tay ngăn cản hành động không an phận của cô, thì
thầm: "Đừng động tay động chân."
Đàm Mạt nghẹn lời...
Cô rút tay ra, đặt lên trán anh: "Nóng hơn so với lúc nãy rồi. Mau về
nhà uống thuốc chút!"
Ánh mắt đột nhiên mở to, sáng lấp lánh, "Được, em đưa tôi về đi!"