Hai mắt Lạc Hàm sáng quắc, giọng điệu vẫn nhẹ như nước: "Tôi
không tin vừa rồi em khóc tê tâm liệt phế như vậy là vì tôi."
Mặt Đàm Mạt lập tức ửng đỏ, cô giấu mặt vào chăn, rầu rĩ : "Không
có chuyện gì."
Lạc Hàm nheo mắt, áp sát cô, một mùi thơm thanh mát dễ ngửi tràn
ngập xoang mũi Đàm Mạt.
"Không có việc gì vậy tại sao em lại khóc?"
Đàm Mạt yếu ớt biện minh: "Tôi nghĩ là vì... Thời tiết quá lạnh..."
Trên khuôn mặt tuấn lãng của Lạc Hàm hiện lên một nụ cười, anh khe
khẽ thở dài, sau đó đưa tay ôm Đàm Mạt vào trong lòng, Đàm Mạt vừa
muốn giãy dụa, liền nghe được thanh âm từ tốn đầy cảm xúc vang lên:
"Ừm, đúng là hơi lạnh. Lần sau nhớ kỹ, phải tìm một nơi ấm áp."
Nghe những lời này, hai mắt Đàm Mạt cay cay.
Nếu những lời này... Là Đàm Hi... Nói cho cô nghe... Thì thật tốt...
*
Lạc Hàm lái xe đưa Đàm Mạt đến cửa đại viện.
"Vào thôi!" Ngữ khí của anh không giống với ngày thường.
"Anh làm sao vậy?" Đàm Mạt nhận thấy được sự khác lạ của Lạc
Hàm. Vừa rồi anh lái xe cũng rất chậm.
"Tôi không sao!" Lạc Hàm chưa dứt lời, một bàn tay trắng nõn đặt lên
trên trán anh.