Cô một thân một mình đứng ở đầu hẻm, hai nắm cuộn chặt. Đáy mắt
mang theo cảm xúc mà người khác không thể nào thấu hiểu.
Đèn hiệu cảnh sát sáng đến chói mắt, có giọng của Đội trưởng Đường,
có giọng của Hướng Dương, vậy còn của anh đâu?
Đàm Mạt bình tĩnh, đứng im tại chỗ, dường như cô có thể nhìn thấy
hình ảnh Đội trưởng Đường cầm súng vọt vào, tiếp đó dường như cô có thể
nghe được những âm thanh gào thét xen lẫn tiếng bước chân, cuối cùng là
tiếng 'Pằng'.
Cô bừng tỉnh, toàn thân mình lạnh như băng, cả người không ngừng
run rẩy. Cảnh viên đứng bên cạnh hỏi thăm cô, nhưng Đàm Mạt chỉ lắc đầu
nguầy nguậy.
Cho đến khi, một bóng dáng cao gầy anh tuấn từ đầu hẻm bước ra.
Anh khoác áo vest trên tay, chiếc áo sơ mi trắng trên người càng bộc
lộ vẻ đẹp sáng láng, quân tử, anh không hề sây sát một tẹo nào, đang lững
thững đi về phía cô.
Không biết được sức mạnh nào dẫn dắt, Đàm Mạt chạy ào về phía
anh, nhào vào trong lòng anh, dùng hết sức lực ôm chặt lấy anh!
Người vẫn luôn lạnh nhạt với cuộc đời, đột nhiên bị vòng ôm ấm áp
này khiến cho ngây ngẩn, chỉ một giây sau, Lạc Hàm đưa tay thuận thế ôm
cô vào trong ngực.
Hai tay của cô níu lại cùng một chỗ, vòng lưng anh rất nhỏ, mặt cô vùi
sâu vào ngực anh...
Chốc lát sau một dòng chất lỏng ấm áp từ từ thấm ướt một mảng ngực.
... Cô biết phần lo lắng này không hẳn chỉ vì anh...