Đàm Hi vỗ vỗ Đàm Mạt, "Anh đi xem, em chạy báo cảnh sát đi. Anh
nghĩ hắn cần được giúp đỡ."
Nói xong Đàm Hi đưa chiếc ô che mưa cho Đàm Mạt.
Gã trông thấy Đàm Hi đi về phía hắn, bỗng nhiên gã co giò chạy sâu
vào con hẻm nhỏ.
"Đợi đã!" Đàm Hi la lớn, muốn đuổi theo.
Phát hiện góc áo bị Đàm Mạt níu chặt lại: "Đừng đi, anh! Quá nguy
hiểm!" Giọng nói cô run rẩy.
Đàm Hi cười cười, nụ cười sáng như trăng rằm.
"Mạt Nhi, ông nội của chúng ta là sĩ quan cao cấp!" Cậu nhìn chằm
chằm bóng lưng gã nghiện, đẩy ngón tay Đàm Mạt ra, dịu dàng sờ sờ tóc
cô, dịu dàng trấn an Đàm Mạt: "Mạt Nhi, đừng lo lắng, anh sẽ trở lại."
Lúc Đàm Hi bỏ đi, Đàm Mạt cảm thấy tầm mắt trở nênmơ hồ, không
biết là do nước mưa hay nước mắt...
Đàm Hi được tìm thấy trong một công viên, thi thể của anh trai được
trục vớt từ trong hồ nước sâu của công viên. Khuôn mặt anh tuấn trắng như
băng tuyết, trên người khắp nơi đều là lỗ kim, Đàm Hi cứ như vậy im lặng
ngủ say, không bao giờ tỉnh lại nữa...
Năm ấy, mẹ Đàm không có quà sinh nhật, có chăng chỉ là tang lễ của
Đàm Hi...
Bắt đầu từ ngày đó, ban đêm Đàm Mạt luôn chìm trong mảnh tối đen
u ám...
Đàm Mạt hít một hơi thật sâu, nhìn bóng lưng Lạc Hàm biến mất, lập
tức gọi điện thoại cho Đội trưởng Đường báo cáo vị trí.