Giọt nước mưa rơi trên mặt: "Anh, trời mưa rồi. Chúng ta mua cây dù
nhé!"
"Mạt Nhi, hay là ngày mai chúng ta đi chọn tiếp nhé!" Đàm Hi đề
nghị.
"Chẳng phải ngày mai anh và Trình Tuấn có hẹn tới qua nhà cậu ta
chơi game sao?" Đàm Mạt mất hứng. Lý do khiến cô không thích Trình
Tuấn rất đơn giản, bởi vì cậu ta chiếm hết thời gian của Đàm Hi.
"Được rồi!" Không lay chuyển được em gái, Đàm Hi quyết định nghe
theo cô.
Hai người che dù đi về phía trước.
'Tách! Tách! Tách', tiếng bật lửa từ đâu đó truyền đến.
Đàm Mạt giữ chặt góc áo Đàm Hi: "Chờ một chút!"
Cô trông thấy trong con hẻm bên cạnh có ánh lửa lập lòe, một người
đàn ông khom lưng, dựa vào thùng rác, tay gã run rẩy, cuốn một tờ giấy
thiếc lại, quấn thứ bột màu trắng vào bên trong. Gã liên tục dùng sức đụng
đầu vào tường, giống như bị điên.
Rùng mình một cái, hơi thở gấp gáp, cô nhớ trong sách từng có miêu
tả tình cảnh này - Một người nghiện đang lên cơn!
"Anh, hắn hút ma túy!" Đàm Mạt kích động la lớn.
Gã ngẩng đầu, ánh mắt hung ác, con ngươi màu đỏ sậm hằn tơ máu
khiến Đàm Mạt sợ hãi, níu chặt Đàm Hi.
"Anh..."