thái ấy, ngữ điệu ấy ... Đàm Hi sờ sờ tóc cô, dịu dàng lên tiếng: "Mạt Nhi,
đừng lo lắng, anh sẽ trở lại."
Lạc Hàm sợ Hạ Kiến Bân chạy mất dạng, Đàm Mạt lại đứng yên
không chút phản ứng, anh đưa tay xoa xoa tóc cô, xúc cảm quen thuộc
giống như trước đây, "Đừng lo lắng, ở đây chờ tôi."
Nói xong, xoay người chuẩn bị chạy vào ngõ nhỏ tối đen như mực
không thấy điểm cuối kia, vừa muốn cất bước...
Bỗng nhiên!
Góc áo bị níu chặt lại, Đàm Mạt hơi ngửa đầu, ánh mắt khóa chặt Lạc
Hàm, sức mạnh trên tay lớn đến mức khiến Lạc Hàm nảy sinh ảo giác: Cô
ỷ lại anh, không muốn anh rời đi.
Sự quật cường chưa từng thấy qua, "Đừng đi!"
Sắc mặt trắng bệch, gió đêm thổi tung mái tóc cô, giống như muốn
dùng hết sức, cố gắng đứng thẳng người, van xin: "Đừng đi, xin anh." Viền
mắt ngân ngấn nước.
Một người thông minh như Lạc Hàm dĩ nhiên hiểu được ý của Đàm
Mạt, anh gỡ những ngón tay đang nắm chặt kia ra, nhìn sâu vào mắt cô, sau
đó nhanh chóng chạy vào trong ngõ nhỏ.
Ngay giây phút Lạc Hàm xoay người rời đi, anh đã không nhìn thấy
Đàm Mạt chớp mắt rơi lệ.
Mười hai năm trước, đầu thu lá vàng rơi rụng.
Cô bé Đàm Mạt, tròn mười một tuổi, cô đi trên con đường nhỏ bước
tới trường, từng bước từng bước đếm lá cây rơi trên mặt đất.
517,518,519...