Tâm tư Mộ Hà bắt đầu chuyển dời, nhưng cô không trả lời câu hỏi của
Trương Mỹ Bối.
"Hôm nay ở trên giảng đường Mạt Nhi quả thực bảnh đến bất ngờ. À!
Không đúng, phải là vừa bảnh vừa đẹp quá trời quá đất. Là một quyển bách
khoa toàn thư di động đó! Này, tuổi của Mạt Nhi và chúng ta sàng sàng
nhau, vậy mà cô ấy đã đã tốt nghiệp và đi làm rồi nữa chứ!"
Mộ Hà đáp lời cô ta: "Cậu nghĩ một người 14 tuổi học thạc sĩ, 17 tuổi
bắt đầu đọc tiến sĩ, mà đến tận bây giờ còn chưa tốt nghiệp sẽ là cái tình
huống gì?"
Lúc trước Mộ Hà không hi vọng Đàm Mạt nhảy lớp, nhưng khi đó
không có cách nào khác.
Một cô bé vốn dĩ được lớn lên trong sự vui vẻ hạnh phúc thì lại bị mất
đi tuổi thơ hồn nhiên, bị ép đến một hoàn cảnh không quen thuộc, cho nên
Mộ Hà rất hiểu vì sao Đàm Mạt có EQ thấp đến như vậy.
Trương Mỹ Bối chấn động. Cô ta ra sức vỗ vỗ ngực: "Tớ quyết định
phong muội chỉ Đàm Mạt làm nữ thần mới nhất trong lòng tớ."
Mộ Hà nhìn hành động điên cuồng của Trương Mỹ Bối, cất giọng dịu
dàng: "Nhẹ chút, cẩn thận từ cup C vỗ thành cup B đấy."
"!" Trương Mỹ Bối sờ sờ ngực, lòng còn sợ hãi..."Thật sự sẽ bị vỗ nhỏ
sao?"
Mộ Hà nhoẻn miệng cười: "Tớ đang đợi cậu nghiệm chứng."
Mợ nó! Biết ngay là lại bị 'Mộ đại thần' đùa bỡn mà!
Bên này, Đàm Mạt và Lạc Hàm cùng nhau quay trở về biệt thự.