*
Sân trượt tuyết mới xây thật ra không nằm trong phạm vi thành phố.
Sáng thứ bảy, Đàm Mạt, Mộ Hà và Trương Mỹ Bối ngồi lên phương
tiện giao thông bình thường nhất -- xe lửa, đi đến khu M.
Thời tiết không quá lạnh, có tuyết nhỏ rơi lất phát, ba cô gái trẻ nói nói
cười cười đi về phía trước.
Thật ra, nói một cách chính xác, chỉ có một gái nói cười.
Trương Mỹ Bối: Đông người đến khu trượt tuyết, nhất định là do có
khuyến mãi. Mấy chuyện giảm giá như này là được giới sinh viên học sinh
thích nhất. Nói không chừng, đợi lát nữa chúng ta có thể gặp được không ít
soái ca nữa, thật sự là tốt quá.
Đàm Mạt: Giảm giá để thúc đẩy kinh doanh, có thể khiến khu trượt
tuyết tăng danh tiếng. Không chỉ nhắm vào giới học sinh sinh viên chưa có
việc làm, đồng thời còn bao gồm cả nhóm cư dân lân cận. Đám người đông
đúc sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới giao thông và trị an tại địa điểm đó, hơn nữa
còn gia tăng mức độ tiêu phí cá nhân, đây là chuyện không hay cho lắm.
Trương Mỹ Bối:...
Mộ Hà: Chúng ta không mang nhiều tiền.
Trương Mỹ Bối:...
Tại sao cô ta lại muốn đi chơi cùng hai vị đại thần không hiểu phong
tình như này? Cũng may lúc trông thấy khu vui chơi trên đỉnh núi, mây mù
trong lòng Trương Mỹ Bối lập tức tan biến.
Khu trượt tuyết thiết kế rất thú vị. Đối với người thích mạo hiểm mà
nói khu vực đỉnh núi là chọn lựa đầu tiên; nhưng với trình độ tay mơ như