Sau khi tới, Lý Thành Phàm nhìn khắp phòng khách, không thấy mỹ
nữ lần trước, liền hỏi Lạc Hàm: "Thất thiếu, Đàm tiểu thư hôm nay không
tới sao?"
"Bớt phí lời đi!" Thất thiếu trả lời Lý Thành Phàm, nhìn Phương Mạn
đánh ra một quân, anh đẹp trai đẩy bài: "Hồ!"
Phương Mạn thở dài, hôm nay Thất thiếu tâm tình tốt, cho nên lại bắt
đầu đại sát tứ phương sao?
Nộp tiền xong, Phương Mạn để Lý Thành Phàm thay mình, đi rót cho
Lạc Hàm ly nước ấm, "Nghe giọng cậu hình như bị cảm à?"
Lạc Hàm nhấp một ngụm: "Ừm! Về phương diện này cảm giác của chị
rất chính xác."
Ba người còn lại đều nở nụ cười, Phương Mạn yên lặng, muốn giật lại
ly nước. Tên tiểu tử Thất thiếu này! Không móc mỉa người ta sẽ chết sao?
Đây không phải ám chỉ cô lúc đánh bài cảm giác kém cỏi ư? Thôi, phụ nữ
tốt không so đo với cậu ta.
"Sao cậu lại bị cảm? Không cẩn thận như vậy." Tiền Bỉnh Huy thuận
miệng hỏi một câu.
"Bởi vì bận giúp người."
Lý Thành Phàm nghe câu này liền phấn chấn hẳn: "Ui chu choa, ai có
'thế' lớn quá vậy?"
Hàng mi dài của Lạc Hàm khẽ rũ xuống, nhàn nhạ đáp: "Người vừa
rồi anh mới hỏi."
Mọi người ồ lên một tiếng, thì ra là Thất thiếu đã phát động tấn công.
Vậy Tiêu Triết còn cơ hội không?