nhỏ, lớn gan, trên đỉnh núi không đông người lắm, ngoại trừ đám sinh viên
Đàm Mạt, chỉ còn lác đác vài người trượt tuyết một mình.
Trời dần tối, không ít người đều đã xuống núi.
Theo dự báo thời tiết, ngày mai sẽ có bão tuyết. Ở đại sảnh nghe được
tin tức này, Đàm Mạt quyết định quay về đề nghị Mộ Hà và Trương Mỹ
Bối cùng nhau xuống núi.
Lầu một khách sạn có siêu thị, Đàm Mạt thuận tiện quẹo vào mua hộp
sữa tươi. Không ngờ đụng phải Trình Tuấn.
Trình Tuấn mặc bộ quần áo thể thao sẫm màu, chắc vừa vận động
xong, trong tay cầm bình nước khoáng. Trông thấy Đàm Mạt, anh ta rõ
ràng sửng sốt, nhưng rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường.
Anh ta đi về phía cô, Đàm Mạt vừa thấy, lập tức xoay người, liền nghe
tiếng anh ta gọi cô.
"Hi, Đàm tiểu thư, thật trùng hợp!" Xa lạ và khách sáo.
Đàm Mạt dừng bước, xoay người nhìn hắn, không mặn không nhạt trả
lời: "Đúng vậy, thật khéo, anh Jason."
Cô không có gọi tên anh ta. Hai chữ 'Trình Tuấn' này đã không còn tồn
tại kể từ ngày anh ta đột nhiên biến mất.
Trình Tuấn khẽ nhíu mày: "Đi chơi cùng bạn à?"
"Ừ. Anh cũng vậy?"
Không ngờ cô vẫn tò mò về anh ta.
Trình Tuấn lắc đầu: "Chủ yếu là đến thị sát công việc. Khu trượt tuyết
này là do công ty bọn tôi mới mở."