Lạc Hàm yên lặng nhìn Đàm Mạt một lúc, sau đó anh kiêu căng đáp
trả: "Nói không sai; tuy nhiên, câu hỏi vừa rồi của cảnh sát Vương là 'Lần
này ai là chủ thẩm'. Lẽ nào cô không nhìn ra câu hỏi là do anh ta đặt ra sao?
Thưa cô Đàm, tôi nghĩ, cô đã quá tự tin rồi!"
Đàm Mạt mấp máy môi, đứng tại chỗ, hai tay cuộn chặt.
Đúng là đang bắt nạt cô mà ...!
Vị nữ cảnh sát trung niên cười thành tiếng, bà ta chuyển đề tài: "Cô
Đàm, tôi hỏi một câu không liên quan một chút. Trong khung cảnh quan
trọng ngày hôm nay, tất cả các cô gái đều có trang điểm, tại sao cô thì
không?"
"Tôi cần ư?" Đàm Mạt bình tĩnh mở miệng.
... Cô gái này ... rất tự tin với dung mạo của mình ...
Giọng điệu kiêu ngạo ấy chẳng khác gì giáo sư Lạc.
Thế nhưng, suy đoán của bà ta sai rồi!
Đàm Mạt nhẹ nhàng bổ sung: "Trong yêu cầu phỏng vấn không có yêu
cầu này, cho nên tôi cho rằng nên xuất hiện với hình tượng bình thường
nhất gặp gỡ mọi người."
Lạc Hàm thật sự rất hài lòng với đáp án của Đàm Mạt, nhưng có điều,
khi trông thấy cô đứng ở đó dịu dàng, dõng dạc giải thích cho mọi người ở
đây, anh muốn thử đánh giá tố chất tâm lý của cô nên mới thay đổi kết quả
câu hỏi bằng một 'Lý do chính đáng' như vậy.
"Cuộc phỏng vấn hôm nay kết thúc tại đây, cô trở về chờ thông báo."
Dứt lời, anh bày ra bộ dạng 'Tôi mới là lão đại', nhàn nhã đút tay vào
túi quần lạnh lùng bước ra khỏi phòng.