Đàm Mạt mỉm cười nhìn Lạc Hàm, muốn nhận lấy một tia tán đồng từ
đáy mắt của anh; thế nhưng, Lạc Hàm bỗng mở miệng đáp lời: "Ngại quá,
cô đáp sai. Chủ thẩm chính là người ngồi phía trong cùng bên trái, cảnh sát
Vương." Thanh âm của anh trầm thấp dễ nghe.
Sai?
Đàm Mạt quay sang nhìn Lạc Hàm một lần nữa, ánh mắt của anh
phảng phất ý cười.
À ... Hóa ra muốn bắt nạt cô.
Tuy nhiên, Đàm Mạt vẫn quyết định nói thẳng những suy đoán của
mình ra, cô lên tiếng: "Cảnh sát Vương ngồi ngoài cùng bên trái, lưng anh
ta hơi cong, chứng tỏ thường ngày làm việc có khuynh hướng đổ người về
trước. Đồng thời, khóe mắt hơi hướng lên trên vì phải đeo kính, hôm nay
chắc chắn anh ta đeo kính sát tròng, nhưng do không quen nên chớp mắt
khá nhiều lần. Thêm vào đó, ngày hôm nay anh ta mặc một chiếc áo thun lộ
ra vết lằn phân chia hai màu da. Điều đó chứng tỏ, anh mỗi ngày đi làm đều
mặc áo sơ mi, phần dưới ít tiếp xúc với ánh nắng.
Tôi suy đoán vị nữ cảnh sát đây làm công việc văn phòng, tính cách
của cô ấy rất thận trọng nghiêm túc. Nhìn ngón tay lật CV của cô khá
nhuần nhuyễn, giống với người phải làm việc thường xuyên với sổ sách.
Ngón trỏ hơi bẹp vì phải lật mở tài liệu trong một quãng thời gian dài,
người làm những công việc này trong sở cảnh sát chính là người phụ trách
quản lý hồ sơ.
Từ lúc tôi bước vào đây anh cảnh sát này không hề nhúc nhích. Ngày
hôm nay trời khá nóng, quần áo thấm đẫm mồ hôi nhưng anh ta vẫn nghiêm
trang. Đôi mắt chăm chú nhìn tôi cho dù tôi có liếc nhìn anh ấy hay không.
Đây là tác phong của một quân nhân, điển hình của một tay súng bắn tỉa.