thời nhưng rất sáng. Móng tay cắt tỉa gọn gàng. Bà ta nâng tách trà lên nhấp
một ngụm, ngón trỏ dẹp hơn những ngón còn lại.
Chính giữa là một người đàn ông hơi mập, mái tóc đen bóng, những
sợi tóc ở vành tai hơi vểnh lên. Đồ đạc trước mặt ông ta được sắp xếp hết
sức gọn gàng, tư liệu bên trái, tách trà bên phải, nước trong ly ... còn
nguyên.
Người ngồi bên cạnh ông ta, từ lúc cô bước vào đến giờ, không hề nở
một nụ cười. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn ngồi
thẳng, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, không nhúc nhích.
Trong cùng bên phải chính là Lạc Hàm, anh tựa hẳn người về phía
sau, chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng khoác lên người anh vẫn tạo ra được
nét khác biệt. Từ nhỏ đã tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu nên Đàm Mạt biết
chiếc áo sơ mi không logo, trên ống tay chỉ thêu một hàng chữ nhỏ này giá
cả không hề thấp, đụng vào là bỏng tay.
Tách trà đặt trước mặt Lạc Hàm, tay trái của anh hơi xoa xoa vào
chiếc tách, bộ dáng ung dung, thỉnh thoảng liếc nhìn cô đánh giá một chút.
Đàm Mạt trầm mặc, sau đó chớp chớp mắt đưa tay chỉ về phía Lạc
Hàm: "Vị này chính là chủ thẩm."
Lạc Hàm liếc nhìn cô một cái: "Dựa vào đâu cô cho rằng người đó là
tôi?"
Đàm Mạt nhẹ nhàng hỏi ngược lại: "Anh để một nhân viên IT, một
nhân viên quản lý hồ sơ, một tay súng bắn tỉa và một đầu bếp cùng anh tiến
hành phỏng vấn là có ý gì?"
Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, bọn họ dời tầm mắt qua Lạc
Hàm, rồi lại săm soi Đàm Mạt. Làm sao cô gái này có thể nói chuẩn được
như vậy!