Cảnh sát Vương liếc nhìn vẻ ngoài nhu nhược, nụ cười dịu dàng của
cô gái trẻ trung trước mắt, anh ta khó tưởng tượng nổi lại có một bề dày
thành tích như thế này. Anh ta mở miệng hỏi một vấn đề khiến một người
đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng như Đàm Mạt sửng sốt.
"Ở Mỹ có một nơi làm việc tốt như vậy, tại sao hai tháng trước lại về
nước?" Câu hỏi này của cảnh sát Vương ngoại trừ Lạc Hàm, thì ba người
còn lại cũng khá tò mò.
Đàm Mạt từ nãy đến giờ vẫn đứng nghiêm chợt thở phào nhẹ nhõm,
cô tưởng rằng mình sẽ bị hỏi những vấn đề cực kỳ khó nhằn. Cô khẽ nở nụ
cười, hai tay đang cuộn chặt vô thức buông lỏng.
Ánh mắt Lạc Hàm lóe lên một cái, nhếch miệng: Nhanh như vậy đã
thả lỏng cảnh giác? Không phải là hành động sáng suốt.
Đàm Mạt giải thích: "Thật ra, mẹ tôi rất lo lắng tôi lấy chồng ngoại
quốc, nên lừa tôi về nước."
Một nữ cảnh sát trung niên ngồi bên cạnh cảnh sát Vương hứng thú
lên tiếng hỏi: "Làm sao mẹ cô có thể lừa cô được? Cô không nhận ra sao?"
Đàm Mạt ngữ khí đầy bất lực: "Bà gọi cho tôi nói bà bị ung thư vú ..."
Vị nữ cảnh sát phá lên cười, bà ta thích cô gái này, khẽ liếc nhìn Lạc
Hàm, thầm nghĩ: Không biết có thể cướp được cô gái này từ trên tay cậu ấy
không đây.