Hết giờ làm việc, Đàm Mạt đợi mọi người ra về gần hết mới dám lên
mạng tra tìm ý nghĩ từ 'Mẫu'. Chưa kiểm tra xong Lạc Hàm đã đến!
"Đang xem gì thế?"
"Không có gì..."
Dứt lời cô gái Đàm Mạt nhanh tay tắt màn hình. - Máy tính, có lỗi với
mày rồi...
Nhìn dáng vẻ 'Có tật giật mình' của cô, Lạc Hàm lấy áo khoác khoác
lên người Đàm Mạt, nhác thấy bộ dạng muốn lẩn tránh của cô, anh dùng
ngôn từ 'danh chánh ngôn thuận' lên tiếng: "Đừng chậm trễ thời gian của
tôi."
Đàm Mạt rơi lệ... Cô có năn nỉ anh đến đâu!
Cứ như vậy Đàm Mạt được giáo sư Lạc đưa đi đón về.
Tối thứ tư cô nhận được thông báo của mẹ Đàm sắp xếp cho cô đi xem
mặt, cô ngồi ở trong xe, vui vẻ nhìn giáo sư Lạc mở miệng: "Bắt đầu từ
ngày mai, anh không cần đưa đón tôi nữa, chân của tôi đã bình phục. Hơn
nữa, ngày mai tôi có việc."
Lạc Hàm nhìn cô một cái: "Ừm, được. Hẹn gặp lại."
Nói xong, anh mở cửa xe, ra hiệu Đàm Mạt có thể xuống xe.
... Có cần như vậy không... Thái độ lạnh lùng vậy?!!!
Thật ra, hình như từ trước đến giờ anh đối xử với ai cũng như thế...
Đàm Mạt trở về nhà, mẹ Đàm đang ngồi ở trước ghế sofa xem tivi say
mê.