"Hai mươi lăm tuổi, lớn hơn em hai tuổi. Nghề nghiệp: Giáo sư đại
học. Thu nhập: Dư sức nuôi sống em." Liếc mắt nhìn cô một cái, tiếp tục:
"Không có ham mê bất chính. À! Rất thích ghẹo người nào đó!"
Người nào đó? Chẳng phải là ... cô à?
Lạc Boss ra vẻ còn muốn nói tiếp, Đàm Mạt nhanh tay mở cửa xe:
"Ừm! Biết rồi, ngủ ngon."
Sau đó, bỏ chạy...
Nhìn bóng lưng yểu điệu của cô, Lạc Hàm vuốt vuốt khóe môi, vốn
định tặng một nụ hôn chúc ngủ ngon, cứ như vậy mà để cô ấy chạy thoát.
Về đến nhà, mẹ Đàm đang ở trong phòng khách xem tivi. Thấy Đàm
Mạt tiến vào, mẹ Đàm tò mò hỏi: "Sao rồi, sao rồi? Cực phẩm phải
không?"
"Dạ, cực phẩm." Ngữ khí vô lực.
"Đã lưu số điện thoại của nhau chưa?"
Cô và anh đã lưu số điện thoại từ trước rồi, Đàm Mạt chỉ còn cách gật
đầu, bỏ lại ánh mắt với đủ các loại liên tưởng của mẹ Đàm về phòng.
Cô thả người lên giường, việc đầu tiên cần làm ngay lúc này chính là
gửi tin nhắn cho Mộ Hà.
- Mộ Mộ, hình như tớ... Tự gả mình đi rồi...
Một cuộc gọi lập tức xuất hiện, hiển nhiên là Mộ đại thần còn chưa có
ngủ, có lẽ là đang chiến đấu hăng hái trong phòng thí nghiệm của đại học
A: "Tình huống thế nào?"