Đàm Mạt kể sơ chuyện hôm nay cho Mộ Hà nghe một chút; cuối
cùng, chỉ nghe Mộ đại thần ở đầu dây bên kia thở dài: "Thôi, cũng là
chuyện sớm hay muộn."
Đàm Mạt cảm thấy kỳ quái: "Tại sao là chuyện sớm hay muộn?"
"Chứ cậu cảm thấy thế nào? Tớ có việc, không nói nữa. Đúng rồi, tuần
sau là sinh nhật ông nội tớ, dành thời gian cùng tớ đi mua quà nhé."
"Được!"
Sau khi cúp điện thoại của Mộ Hà, Đàm Mạt nhận được tin nhắn, là
của Lạc Hàm.
Hình như anh bắt đầu giống 'Âm hồn bất tán' rồi?!!
- Sáng thứ Hai tới đón em, ngủ sớm đi.
Đàm Mạt như đi vào cõi thần tiên: Nghĩa là hiện giờ cô và anh đang
yêu đương?!
Anh còn chưa có hỏi qua ý kiến của cô mà!
Nhưng ngẫm lại, Lạc Boss quả thật anh tuấn phi phàm, cho dù xét ở
phương diện nàođều là đối tượng hẹn hò rất cực phẩm. Đàm Mạt đột nhiên
nghĩ sau này nếu bọn họ có con, đứa trẻ ấy nhất định sẽ là một cục cưng
thông minh.
... Hình như cô đi xa quá rồi!!!
Đánh vật với điện thoại nửa ngày, Đàm Mạt mới nhắn lại cho Lạc
Hàm một dòng tin:
- Vâng! Ngủ ngon! Sweet dream.