"Chúng ta đã liên lạc với bạn cùng phòng của nạn nhân. Bọn họ đang
ở trong phòng thẩm vấn. Theo như lời khai ban đầu, nạn nhân vào tối thứ
sáu hàng tuần đều đi làm gia sư ở bên ngoài đến tối muộn."
Bạn cùng phòng của nạn nhân là ba sinh viên trạc tuổi nhau. Lưu
Hướng Dương ngồi ở trước bàn vừa hỏi vừa ghi lại, Đàm Mạt dựa ở cạnh
tường, quan sát ba nữ sinh.
"Gần đây cô ấy có gì đặc biệt không?"
Ba cô gái nhìn nhau, rồi trịnh trọng trả lời: "Không có ạ! Bình thường
Tiểu Hiền sinh hoạt tuân theo quy tắc. Trước khi chưa làm gia sư, cậu ấy
rất ít khi ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong thư viện hoặc là ở phòng
tự học."
"Khi nào thì cô ấy bắt đầu làm gia sư dạy kèm tại nhà? Công việc dạy
kèm tại nhà này là ai giới thiệu cho cô ấy?"
Một nữ sinh trả lời: "Tiểu Hiềnđi làm được chừng một tháng, mỗi thứ
sáu hàng tuần đến dạy kèm toán cho một bé. Trong kí túc xá bọn em, ngoại
trừ em còn có Viên Viên cũng làm gia sư dạy kèm. Bọn em tìm thông tin
trên diễn đàn tìm việc của Đại học C; vì vậy, khi Tiểu Hiền nói muốn làm
gia sư, bọn em liền giới thiệu diễn đàn cho cậu ấy."
Đàm Mạt đánh giá cô gái đang trả lời này một chút, rồi cô đưa giấy
bút ra: "Phiền cô viết cho tôi địa chỉ của diễn đàn đó được không?"
Lúc này ba nữ sinh mới chú ý tới Đàm Mạt đứng ở một bên từ nãy đến
giờ không lên tiếng, bọn họ do dự: "Chị cũng là cảnh sát?"
Lưu Hướng Dương thay Đàm Mạt trả lời: "Đương nhiên cô ấy là cảnh
sát, tuy rằng tuổi tác của cô ấy và các cô không chênh nhau nhiều lắm."
Cô gái gật gật đầu, viết địa chỉ cho Đàm Mạt.