Đàm Mạt truy cập vào đường link này, cô phát hiện cần phải điền
thông tin lớp, niên khóa và số điện thoại di động. Cô viết lại một câu: Cảnh
sát phá án, xin giúp đỡ.
Tham gia vào diễn đàn, cô tìm được người quản lý. Sau khi tìm hiểu
tin tức cụ thể, cũng không có phát hiện gì đặc biệt.
Ba cô bạn cùng phòng của nạn nhân cũng trở về trường, Lưu Hướng
Dương cầm bản lời khai chỉnh lý lại một lần, rồi đưa cho Đội trưởng
Đường và các thành viên khác trong tổ.
"Tiểu Đàm, ý kiến của em thế nào?" Đội trưởng Đường lật biên bản,
mở miệng hỏi Đàm Mạt.
"Theo lời khai sơ bộ, nạn nhân Tiểu Hiền bình thường rất hiền hoà,
không gây thù chuốc oán với ai. Nhưng thủ pháp sát hại cô ấy lại mang
theo nỗi oán hận cực kỳ sâu đậm."
"Cho nên, ý của em là?"
"Đây là vụ án mưu sát không có tính tổ chức." Đàm Mạt chỉ vào ảnh
chụp: "Miệng vết thương sâu cạn không đồng nhất, chủ yếu tập trung ở
trước ngực, phía hạ bộ cũng bị đâm trọng thương. Hung thủ tùy tiện lấy áo
khoác bọc tử thi lại, ném vào thùng rác." Đàm Mạt hít một hơi thật sâu:
"Hai bộ phận tượng trưng cho đặc thù giới tính là nơi tập trung nhiều vết
dao nhất. E rằng, mục tiêu mà hung thủ nhắm tới là phái nữ. Rất có khả
năng hung thủ sau khi nhìn thấy nạn nhân mới đột nhiên bắt đầu nảy sinh
suy nghĩ sát hại."
"Nói cách khác, hắn sẽ còn tiếp tục gây án?" Lưu Hướng Dương bổ
sung.
Đàm Mạt gật đầu, thần sắc nặng nề: "Hi vọng không phải như vậy."