Trong phòng hình sự lập tức yên tĩnh, Đàm Mạt cầm tư liệu trở về chỗ
ngồi. Trên tấm hình trong tập tư liệu kia, cô gái nở nụ cười tươi và rạng rỡ.
Tất cả các camera ở ngã tư đường gần nơi xảy ra vụ án đều được mang
về văn phòng nghiên cứu, nhưng vẫn chưa phát hiện được manh mối gì.
Cố ý tránh camera sao? Vậy thì không phù hợp với biểu hiện 'Không
có tính tổ chức', Đàm Mạt nằm bò ở trên bàn, vẽ vòng tròn.
Mãi cho đến khi nghe thấy ai đó kêu một tiếng: "Giáo sư Lạc, anh đến
rồi?"
Lạc Hàm mặc áo khoác màu xám sẫm, mái tóc ngắn tùy ý lòa xòa trên
vầng trán trắng nõn của anh. Khi anh bước vào tựa như ánh mặt trời, sáng
chói mắt, xóa sạch bóng đêm u ám, Đàm Mạt ngồi thẳng lên, hơi lúng túng:
"Hi!"
Hiện giờ có thể xem anh là bạn trai của cô?
"Đội trưởng Đường gọi điện thoại cho anh." Anh kéo một cái ghế qua,
ngồi ở cạnh cô, đôi mắt đen như mực nhìn không ra cảm xúc: "Anh đến hỗ
trợ vụ án này. Còn nữa, anh đã trở lại phòng nghiên cứu tâm lý."
Đàm Mạt nghi hoặc: "Chẳng phải anh đang làm giảng viên ở trường
đại học sao?"
"Ừ, bên này chỉ là cộng tác thôi!"
"..."
Mọi người chứng kiến cảnh tượng này chỉ cười thầm trong lòng, chỉ
có một mình Tiêu Triết ngồi ở phía góc phòng, cầm tư liệu đi ra ngoài. Anh
ta gọi một cú điện thoại cho Phương Mạn: "Chị Mạn, em đau lòng quá!"