Đầu dây bên kia im lặng, có lẽ đang suy nghĩ xem Tiêu Triết muốn nói
về vấn đề gì, một lúc lâu sau Phương Mạn lên tiếng hỏi anh ta: "Chuyện gì
khiến cậu đau lòng?"
Tiêu Triết thở dài, nhìn bầu trời xanh thẳm mênh mông bát ngát: "Có
phải cho dù em cố gắng đến mức nào đi chăng nữa đều không cách nào
đuổi kịp được Lạc Hàm đúng không?"
Phương Mạn trầm mặc một lúc: "A Triết! Từ nhỏ đến lớn, cậu đều lấy
cậu ấy làm mục tiêu. Nhưng điều này có ý nghĩa gì sao?"
"Chị Mạn! Thật lòng em cảm thấy Đàm Mạt là cô gái tốt."
"A Triết, vậy cậu cứ xem cuối cùng trái tim của Đàm Mạt hướng về
bên nào đi."
*
Vụ án không có tiến triển, phòng IT đang thu thập chi tiết số liệu. Đã
chín giờ tối, tất cả mọi người vẫn chưa được ăn cơm, Đàm Mạt xung phong
ra ngoài gọi thức ăn.
Lạc Hàm cũng đứng lên theo: "Tôi đi với cô ấy!"
"Tội phạm có tiền sử bệnh tâm thần, đúng không?" Ra khỏi văn
phòng, Đàm Mạt hỏi Lạc Hàm một câu.
Góc nghiêng gương mặt tuấn nhã đẹp như tranh vẽ của anh bỗng
nhiên gợi lên nét tươi cười: "Ừm!"
"Có khi nào hắn trốn khỏi bệnh viện tâm thần không?" Đàm Mạt nghĩ
tới việc có thể gọi điện cho các bệnh viện tâm thần gần đây tìm hiểu xem
có bệnh nhân tâm thần nào mất tích hay không.