báo Thị Thần, còn có Nhật báo Trung Tâm, đều nhận được điện thoại."
"Là cùng một người. Chính là người đã báo án đó." Lạc Hàm từ trên
chỗ ngồi đứng lên, trong đôi mắt màu đen có một tia cảm xúc lạnh lùng:
"Người mà chúng ta phải bắt cũng là hắn."
Trong lòng Đàm Mạt cảm thán về sự sắc bén của Lạc Hàm. Chính bản
thân cô đến hiện trường mới có thể đưa ra được suy đoán này: "Tôi đã đến
hiện trường, tuyết ở nơi đó căn bản không thể chất thành đống, nói cách
khác người đã báo án cho chúng ta hắn vô tình phát hiện thi thể là không
phù hợp với lẽ thường."
Đội trưởng Đường rít một hơi thuốc lá: "Vụ án này phải phá ngay."
Tay của Lạc Hàm đút trong túi áo khoác, chiếc áo len cao cổ càng tôn
thêm làn da trắng nõn của anh, người anh toát ra vẻ lạnh lùng của băng giá.
Anh khẽ đưa mắt liếc nhìn Đàm Mạt, đáp lời Đội trưởng Đường: "Ừ, phải
phá ngay!"
Nhìn anh nghiêm trang như vậy, không hiểu sao lại khiến mặt Đàm
Mạt nóng bừng bừng. Giọng anh cả quyết như thế, đáng tin như thế ... có
phải là do tối nay, phải gặp ba mẹ cô sao?
Giáo sư Lạc tiếp tục: "Tư liệu mà bây giờ chúng ta có được, có thể
làm phác họa chân dung tội phạm rồi."
Các cảnh viên tụ tập cùng một chỗ, trong tay là tất cả tư liệu hiện tại
có được. Giọng Lạc Hàm rõ ràng mạch lạc vang lên: "Tuổi của nghi phạm
nằm trong khoảng 25 tới 40 tuổi, hắn có một công việc khá ổn định, nhưng
thu nhập không cao. Đồng thời không hề được coi trọng, rất có thể là bị kỳ
thị và xa lánh nơi mà hắn đang công tác."
Có người hỏi: "Làm sao có thể nhìn ra được việc này?"