hắn đã phát hiện tiền sử bệnh tâm thần của hắn nên nhất quyết đòi chia tay.
Ngoài ra, hắn còn có khuynh hướng bạo lực."
Đội trưởng Đường rít thêm một hơi thuốc dài: "Nhìn vết dao này cũng
có thể đoán ra được hắn điên cuồng đến mức nào."
Đàm Mạt đặt tư liệu lên bàn: "Hắn đã thăng cấp. Hắn chủ động báo
án, thông báo cho truyền thông, đó là hắn hi vọng được sự coi trọng. Hơn
nữa thi thể nạn nhân thứ hai được xử lý cẩn thận hơn rất nhiều so với nạn
nhân đầu tiên."
"Cho nên, tiếp theo hắn sẽ cố gắng lôi kéo sự chú ý của chúng ta nhiều
hơn. Tuy nhiên, trước khi hắn vươn 'ma chưởng' tới nạn nhân tiếp theo,
chúng ta phải có hành động trước." Trong giọng nói lạnh lùng của Lạc Hàm
lộ vẻ tự tin, đôi mắt trong, sâu thẳm và sáng ngời, anh nhìn về phía Đàm
Mạt, giống như có lời gì muốn nói, tiếp theo lại nói với Phó tỷ: "Chúng ta
cần mượn truyền thông khiến hắn phát triển theo chiều hướng sai lầm."
Rất nhanh, giới truyền thông được mời đến phòng hình sự, không
giống như lúc trước, lần này người đại diện là - Đàm Mạt.
Cô đứng ở ngoài cửa, sửa sang lại quần áo, nghĩ đến việc lát nữa sẽ
gặp phải đủ loại câu hỏi xảo quyệt, cô đứng ngồi không yên. Đầu ngón tay
nắm chặt góc áo.
Bỗng nhiên, một đôi tay ấm áp nắm lấy tay cô, ánh đèn huỳnh quang
rọi trên khuôn mặt thanh nhã của anh. Lạc Hàm nhẹ xoay người, trán kề
trán với cô, khóe miệng hiện lên ý cười như có như không, "Em khẩn
trương cái gì?"
Anh ấy cho rằng mình là anh ấy sao? Lúc nào cũng có thể vô cùng
bình tĩnh?