"Sao lúc nãy anh lại đề nghị em đi trả lời câu hỏi của phóng viên
vậy?" Ngữ điệu Đàm Mạt rõ ràng có chút xíu bất mãn.
Đề nghị của Lạc Hàm không chỉ khiến Đàm Mạt khiếp sợ, mà cũng
làm cho tim của các thành viên trong đội đập thình thịch, bởio mỗi lần cần
đại diện chính phủ ra mặt bọn họ đều để chị Phó ra tay.
Anh cách cô rất gần, lúc nói chuyện hơi thở thơm mát hòa quyện.
"Mưu kế." Lạc Hàm đáp lại cô.
Giọng điệu thoải mái chết tiệt!
Đàm Mạt khẽ hừ một tiếng, không đợi cô nói thêm, Lạc Hàm bỗng
dưng cúi xuống, chóp mũi cao ngất dán lên má cô, hương vị mát lành quen
thuộc nháy mắt tràn ngập tất cả cảm quan.
"Không thể cho anh thỏa mãn một chút tư tâm được sao?" Hơi thở của
anh khiến Đàm Mạt ngưa ngứa. Cô gượng quay đầu, lại phát hiện mình bị
khóa chặt một chỗ, không thể động.
"Tư tâm gì chứ?"
Trong đôi mắt đen như mực của Lạc Hàm tràn đầy hình bóng cô, "Anh
muốn nhìn thấy em xuất hiện trên tivi."
"..." Đây là lý do gì quái quỷ gì chứ? Đương nhiên, căn bản là Đàm
Mạt không có đoán được ẩn ý phía sau của Lạc đại thần.
"Tiểu Đàm, vào thôi ..."
Chị Phó đứng ngay ngoài cửa, nhìn rõ mồn một màn diễn tình cảm
này, chị ngượng ngùng lên tiếng.