Lạc Hàm ra hiệu chuyên viên theo dõi có thể bắt đầu chuẩn bị.
"Alô!" Giọng nói Lạc Boss rất lãnh đạm.
"Đám vô dụng bọn mày, tao không phải là bệnh nhân tâm thần! Tao đã
khỏe rồi! Bọn mày còn nói hung thủ lúc còn trẻ từng bị xâm hại, căn bản
không có chuyện này! Con mẹ nó, cuối cùng bọn mày có biết điều tra
không! Hai con ả đã chết kia là trừng phạt đúng tội!"
Chuyên viên khoát tay, hi vọng thời gian có thể lâu hơn một chút.
"À ... Phải không?" Giọng điệu Lạc Hàm có vẻ hơi ngạo mạn: "Anh
không biết cho rằng mình mới là người 'Có tội phải chịu' sao?"
Đàm Mạt kinh ngạc, không rõ vì sao Lạc Hàm còn muốn kích thích
hắn.
Tiếng hít thở ở đầu dây bên kia trở nên dồn dập: "Mày... mày..."
"Tôi biết, bởi vì anh bị mối tình đầu đá nên mới phải vào bệnh viện
tâm thần, đáng tiếc cô bạn gái thứ hai cũng vì thần kinh của anh có vấn đề
mới lựa chọn vứt bỏ anh. Anh làm việc cẩn trọng cũng chưa từng được
khen thưởng hoặc vinh danh, người nhà và bạn bè tuy rằng ngoài mặt
không nói, nhưng thực sự cũng có chút sợ anh. Anh đem mọi oán hận và
dục vọng trút lên hai cô gái yếu đuối, hi vọng bọn họ cũng phải chịu nỗi
thống khổ giống như anh đúng không?" Giọng nói lạnh lẽo, từng chữ từng
chữ như gợi lại trí nhớ của hắn.
Tiếng hít thở ở đầu dây bên kia càng lúc càng dồn dập, lúc này chuyên
viên giơ ngón cái về phía Lạc Hàm: Đã tìm được rồi!
Lạc Hàm tự nhiên bỏ thêm một câu: "Anh có điều gì cần phản bác
không?"