Đàm Mạt có chút bận tâm: Đàm phán? Đàm phán cùng một kẻ điên ư?
Trong siêu thị, nữ nhân viên bán hàng bị bắt, run rẩy nói: "Điện
thoại... Điện thoại reo..."
"Tao biết! Không... Không cần mày nhắc tao!" Cao Trình một tay cầm
đao chỉa về phía con tin, một tay lóng ngóng bắt điện thoại. Trên đầu hắn
đội nón len màu đen, cái áo khoác ngoài màu xám khá cũ.
Nhìn dãy số xa lạ: "Mày... Mày là... Ai?"
Lạc Hàm nghe ra được giọng hắn hơi run và đứt quãng, đáy mắt hiện
lên một tia giảo hoạt: "Hi, là tôi, nghe thấy không?"
Lạc Hàm lấy di động, đám người vây quanh chẳng biết lúc nào đã tự
động yên tĩnh lại, ánh nắng mỏng nhẹ chiếu lên nền tuyết u ám, anh từ tốn
tiếp tục: "Chúng ta vừa mới nói điện thoại."
Cao Trình bỗng nhiên nhớ ra người này là ai, là người ở phòng hình
sự: "Mày ... mày ... Đừng ép tao."
"Tôi không ép anh, chẳng qua tôi chỉ cảm thấy, có lẽ chúng ta có thể
trò chuyện một chút." Giọng điệu thoải mái giống như bàn về thời tiết vậy.
Thế nhưng, toàn bộ cảnh sát và người dân đều như ngừng thở, lo lắng nhìn
người đàn ông vẫn thản nhiên 'nói chuyện phiếm' với tội phạm.
Lạc Hàm vẫy tay, chỉ chỉ áo chống đạn trên người Đội trưởng Đường,
Đàm Mạt bỗng nhiên hiểu ra: Anh muốn đi vào đó!
Cô nhận lấy di động trong tay anh, giúp anh cầm lấy, một người cảnh
sát giúp anh cởi áo khoác ngoài, mặc áo chống đạn vào.
"Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ, đáng để anh lãng phí bản thân
như vậy sao?" Giọng nói của Lạc Hàm rất vững vàng, không thể phát hiện