Đội trưởng Đường đưa súng cho anh: "Giáo sư Lạc, đội bắn tỉa và đội
xung phong đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu có vấn đề sẽ lập tức nổ súng."
Lạc Hàm gật gật đầu, lúc nhận súng khóe miệng anh khẽ cong, nở nụ
cười tươi nhưng vẫn mang theo sư lạnh lùng cố hữu.
Đàm Mạt đứng ở chỗ không xa nhìn về phía anh. Lần này cô không
níu góc áo anh lại, ánh mắt trong suốt im lặng dõi theo anh, giống như vẫn
luôn chờ đợi một câu trả lời chắc chắn.
Trước khi Lạc Hàm tiến vào siêu thị, liếc nhìn cô đầy ẩn ý. Trong đáy
mắt ấy bao hàm tự tin và hứa hẹn.
Lạc Hàm một mình vào siêu thị. Tinh thần của Cao Trình đang rất
khẩn trương, nơi cổ của cô nhân viên bị rạch một đường nhẹ, máu từ từ
chảy ra. Khi cô ta trông thấy Lạc Hàm, nước mắt không thể khống chế, lập
tức tuôn trào. Cô ta sợ đến nỗi không ngừng run rẩy.
Lạc Hàm nhìn cô ta gật gật đầu, ra hiệu cô ta không cần quá sợ hãi.
Sau đó anh đi đến vị trí cách Cao Trình chừng hai bước, kéo một ghế ngồi
xuống, Lạc Hàm tỏ vẻ thoải mái, tựa lưng vào ghế ngồi, "Tay cứng quá thì
buông xuống nghỉ một chút đi!" Nói xong anh mở rộng hai tay, "Tôi sẽ
không làm tổn thương anh. Và cô ấy hiển nhiên cũng không năng lực này."
Cao Trình đánh giá người đàn ông trước mặt, rất cao và gầy, mặc một
chiếc áo khoác thật dài, nhìn nhã nhặn nho nhã, quả thật không có lực công
kích. Trong khi đó, tay cầm dao của hắn đã đau nhức, "Anh nói cụ thể xem
anh muốn làm thế nào?" Giọng hắn run run, bàn tay từ từ thả xuống.
Đôi mắt sắc bén của Lạc Hàm bắt lấy một tia buông lỏng kia của hắn,
giọng anh trầm ổn trả lời: "Tôi có thể đi cùng anh đến bệnh viện, đồng thời
triệu tập các chuyên gia trong lĩnh vực mà tôi quen biết."