Là ai đề nghị cho cô thay mặt trả lời câu hỏi của phóng viên!
Lạc Hàm đưa ra câu trả lời cũng rất hợp logic: "Làm việc phải đến nơi
đến chốn."
Không phải anhkhông nỡ sao? Tại sao lại đổi ý?
Chao ôi... Đàn ông thật sự là động vật ưa thay đổi...
Đàm Mạt dõng dạc công phố kế hoạch phá án lần này của đội hình sự
cho giới báo chí.
Sau khi giải quyết ổn thỏa công việc, cô mới đưa mắt nhìn di động.
Nhìn màn hình chỉ còn cách đập đầu vào tường... Mẹ Đàm gọi cho cô
tổng cộng hai mươi mấy cuộc điện thoại. Nặng trĩu ưu tư gọi điện thoại cho
mẹ: "Chào buổi tối, mẫu thân đại nhân."
Thời khắc mấu chốt, nhất định phải giả vờ giả vịt, phải biết làm nũng,
bảo vệ mạng nhỏ...
"Cô còn nhớ tôi là mẫu thân đại nhân của cô hả! Hai mươi chín cuộc
điện thoại một cuộc cũng không nhận, nếu không trông thấy cô ở tivi thì
chắc ba cô đã triệu tập cả quân đội đi tìm con gái rồi!"
Đàm Mạt để điện thoại cách xa tai, nhưng giọng của mẹ Đàm vẫn rõ
mồn một: "Bây giờ nhanh chóng quay về nhà! Ba mẹ chờ hai đứa cùng ăn
cơm đó!"
Vẫn còn chờ ư? Trong lòng Đàm Mạt có chút có cảm giác mông lung
không rõ.
Ma âm của mẹ Đàm không tan đi: "Có nghe mẹ nói gì không đấy?
Đáp một tiếng coi!"