"Dạ..."
"Nhớ phải đón cả Lạc Hàm về nghe chưa! Giờ này nó vẫn chưa ăn
cơm nhất định là vì đợi con!"
Đợi cô? Câu này vẫn cần bàn bạc lại nha...
Đàm Mạt ỉu xìu cúp điện thoại, từ từ dịch tới bên cạnh Lạc Hàm, đẩy
anh một cái, làm như lơ đãng chuyển đề tài: "Này... anh có đói bụng
không?"
Lạc boss liếc mắt nhìn cô một cái: "Em nói xem."
"... Hay là... Tới nhà em ăn cơm?" Cũng may trời tối, không thấy rõ
sắc mặt của cô.
"Ừ, đành vậy thôi!" Chần chừ lên tiếng.
Có cần gắng gượng làm như vậy hay không!!!
Vì thế, trước khi tiếp tục xuất phát, Lạc Hàm rất tự giác ngồi ở vị trí
kế bên tài xế. Đàm Mạt khẽ nhíu mày, vừa muốn mở miệng nói gì đó, chợt
nghe Lạc BOSS danh chánh ngôn thuận: "Mẹ nói là em đón anh về."
Em đón anh, em phải lái xe đón anh, em phải lái xe.
Đàm Mạt oán than ... công nghệ thông tin không nên phát triển như
vậy...
Nhìn cô không thuần thục cầm lái, giọng nói đầy từ tính của Lạc Hàm
lại vang lên: "Hi vọng em có thể sớm ngày gia nhập hàng ngũ tay mơ."
"..."