"Anh từng có tiền sử mắc bệnh rào cản tâm lý, đây là lĩnh vực nghiên
cứu chủ yếu của tôi." Giọng của anh khá thoải mái, nói chuyện cũng vô
cùng chuẩn xác.
Cao Trình nhìn Lạc Hàm. Người đàn ông trầm ổn lạnh nhạt này,
dường như thật sự có thực lực giúp đỡ hắn. Bàn tay cứng ngắc kia dần
buông xuống.
Đúng lúc này! Lạc Hàm nhanh chóng xông tới!
Đá chân, khóa cổ tay, đánh vào eo!
Cao Trình còn chưa kịp phản ứng, tay cầm dao đã bị chế trụ, đồng thời
một động tác rút súng linh hoạt, nhắm chuẩn xác vào thái dương của hắn!
"Cô đi kêu mọi người vào đi!" Thanh ạm Lạc Hàm trầm thấp không hề
có chút cảm xúc. Con tin lau nước mắt chạy vội ra ngoài, trong chốc lát,
Đội trưởng Đường cùng mọi người xông vào trong.
Nhìn động tác khóa Cao Trình của Lạc Hàm, Đội trưởng Đường kề sát
vào lỗ tai Lạc Hàm, nhỏ giọng hỏi: "Giáo sư Lạc, có phải cậu từng luyện
qua chiêu này rồi hay không?"
Giọng khàn khàn, nhàn nhạt truyền đến: "Đương nhiên."
Câu trả lời quá mức phô trương. Đàm Mạt nghe thấy, cô không hề
kiêng dè, bĩu môi: Ở trước mặt tiền bối cũng không biết thu liễm à?
Cô không lường trước được biểu tình nhỏ nhặt này bị Lạc Hàm bắt
gặp, anh hừ khẽ một tiếng.
Đã bắt được tội phạm, anh phủi bụi trên người, tiếp đó ôm chầm lấy
bả vai cô, giọng điệu nghe qua vô cùng đáng đánh đòn: "Đàm tiểu thư,
nhiệm vụ của em vẫn chưa xong đâu đấy."