Sau khi đáp máy bay, nhân viên phụ trách tới sân bay đón, tuyết trắng
đầy trời Đàm Mạt rụt người sâu vào áo khoác. Cô mặc chiếc áo khoác rất
dày, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Cô và Tiêu Vũ bị tách riêng, phân vào hai
ký túc xá nam nữ. Ở cùng phòng với Đàm Mạt là một nữ cảnh sát chừng ba
mươi tuổi. Quan sát Đàm Mạt, chị ta không khỏi kinh ngạc: "Em chính là
cảnh sát từ thành phố B phái đến chi viện à?"
"Vâng!" Cô gật đầu.
"Em bao nhiêu tuổi rồi? Tốt nghiệp đại học chưa?" Nữ cảnh sát hiển
nhiên là người Đông Bắc, tính cách sang sảng và thẳng thắn.
"Dạ, thật ra em đã... tốt nghiệp Tiến sĩ."
Chị ta cười ha ha: "Chị có đứa em họ, tuổi tác xấp xỉ em, nhưng vẫn
còn mài đít ở giảng đường đại học kia kìa."
Đàm Mạt đưa tay, giới thiệu: "Chào chị! Em tên Đàm Mạt."
"Lưu Tĩnh."
Buổi tối, Đàm Mạt mới nhớ ra từ lúc xuống máy bay đến giờ còn chưa
mở điện thoại. Vừa khởi động, chuông báo cuộc gọi lỡ và tin nhắn tới ồ ạt.
Toàn bộ đều là của Lạc Hàm.
"Em đi đâu?"
"Trả lời điện thoại."
"Hết pin ư?"
"Anh đã liên lạc với Đội trưởng Đường, tới đó nhất định phải chú ý an
toàn, phải nhớ cầm theo súng. Không được tùy tiện rời khỏi đội ngũ, đừng
tự hành động một mình."