"Không phải chuyện đó, mà là." Cô chỉ chỉ ghế lô, "Thật không tốt."
Tiêu Vũ lắc đầu, không thể trả lời là có hay không, hiển nhiên này vị
đại tiểu thư ở thành phố B này không hiểu được loại cuộc sống chân thật
như vậy, "Tiểu sư tỷ, chắc chị cảm thấy hoàn cảnh ở đây thật loạn đúng
không. Chúng ta tìm một phòng riêng đi, chỗ này có mấy món ăn và đồ
uống rất ngon, chị ở đây chờ tôi một chút."
Tiêu Vũ lập tức biến mất tăm, Đàm Mạt suy nghĩ một lát, cảm thấy hai
người nên về sớm thì tốt hơn, cô cúi đầu định gọi điện thoại cho Tiêu Vũ.
Chợt, tại khúc quanh hành lang, cô đụng phải một người.
Di động cầm trong tay hơi mất thăng bằng, rơi trên mặt đất. Không
đợi Đàm Mạt kịp nhặt, một bàn tay trắng nõn đã đưa tới. Ngón tay thon dài
cầm điện thoại đưa cho cô.
"Thật xin lỗi, cám ơn anh." Đàm Mạt nhận lấy di động, ngước mắt.
Hai người đều sững sờ ngay tại chỗ, nhưng mà, chỉ giây lát sắc mặt
của đối phương lập tức như thường, mặc dù anh ta có hơi kinh ngạc, nhưng
giọng nói vững vàng, vẫn khiến người nghe không phát hiện tình cảm anh
ta dao động, từ mừng rỡ như điên rồi đến hoài nghi lo lắng, cuối cùng đôi
mắt đen sâu thẳm kia tràn ngập ôn hòa: "Thật trùng hợp, cô Đàm."
Tim Đàm Mạt bỗng dưng run lên, cô rất hi vọng không phải gặp anh ta
ở chỗ này, cảm giác bất an mãnh liệt kia lại dâng tràn, cô cứng ngắc trả lời:
"Trình... Anh Trình, anh cũng ở đây?"
Gương mặt Trình Tuấn ấm áp, từ tốn trả lời: "Ừ."
Biểu hiện của anh ta vô cùng bình tĩnh, trong lòng cô lại càng cuồn
cuộn sóng.