Lúc trông thấy hai chữ 'Phượng Hoàng' to đùng, Đàm Mạt thở không
nổi. Chuyện cùng Tiêu Vũ đến quán bar, trăm ngàn lần không thể để cho
giáo sư Lạc biết.
Lần trước, cũng là ở quán bar, cô bị Lạc Hàm lôi kéo. Nhớ lại chuyện
lần đó, Đàm Mạt cảm thấy nhớ anh ... Hai ngày nay cô chưa gặp anh.
Trong sàn nhảy trai gái thi nhau uốn éo, điên cuồng, Đàm Mạt vòng
qua bọn họ đi về chỗ ghế lô bên kia, cũng may khu vực này coi như ít ồn
hơn một chút. Bỗng nhiên, khi đi ngang qua một gian ghế lô, xuyên qua
khe cửa hẹp kia, cô trông thấy có mấy thanh niên đang cúi đầu hút gì đó.
Ma túy? Hút một cách trắng trợn như vậy?
Theo ánh mắt của cô, Tiêu Vũ nhìn sang, thản nhiên nói: "Tiểu sư tỷ,
hiểu biết thêm rồi phải không."
"Này... Không có người quản sao?"
Tiêu Vũ tiếp tục: "Đương nhiên là có, nhưng ông chủ ở đây rất lợi hại,
lần nào kiểm tra cũng dễ dàng vượt qua. Có điều ở chỗ này bọn họ bán số
lượng không nhiều lắm, hình như chỉ có một số thanh niên chơi, mới có thể
tụ tập ở đây. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, bên phía cảnh sát cũng đành
mắt nhắm mắt mở cho qua."
Đàm Mạt nghiêm túc hỏi lại: "Làm sao anh biết?"
Thái độ của cô khiến Tiêu Vũ sửng sốt: "Tôi lớn lên ở đây từ nhỏ,
nhưng gia đình tôi vốn không phải ở đây, mà là ở dưới thị trấn. Sau khi kết
thúc nhiệm vụ tôi tính toán về nhà tìm đối tượng kết hôn đây."
"Tôi... Cảm thấy... Như vậy không tốt." Giọng nói Đàm Mạt nặng nề.
Tiêu Vũ khó hiểu: "Tôi sẽ xin nghỉ."