Khi ấy Đàm Mạt không hiểu được hết ý nghĩa của câu nói này, cho
đến khi về đến dưới kí túc xá, trông thấy bóng dáng cao gầy, cô mới hiểu
được tại sao Tiêu Vũ lại nói như vậy.
Đèn đường tỏa ánh sáng ảm đạm chiếu trên người Lạc Hàm, kéo dài
bóng anh trên nền tuyết. Anh cúi đầu, dựa tường. Áo khoác ngoài màu đen
làm nổi bật vẻ xuất chúng, gương mặt anh tuấn trong bóng đêm mang đến
sự an tĩnh tuyệt mỹ.
Đôi mắt Đàm Mạt bỗng chốc cay cay. Cô chạy tới, tiếng giầy đạp trên
nền tuyết phát ra tiếng động khiến Lạc Hàm ngẩng đầu.
Mái tóc đen dài xuất hiện chân thật trước mắt anh.
Thì ra nhớ nhung... Lại sâu sắc đến thế.
Cô dùng sức ôm chặt lấy Lạc Hàm, chôn cả cơ thể trong lòng anh.
Khóe môi Lạc Hàm khẽ nhếch lên, mở miệng trêu: "Nhớ chồng em
đến vậy?"
Chồng?... Bọn họ còn chưa có kết hôn mà...
Cô cọ cọ vào ngực anh.
Lạc Hàm nhíu mày, thì ra cô đang lắc đầu.
Khí thế bức người hỏi ngược lại: "Không nhớ?"
Đàm Mạt yếu ớt đáp lời: "Nhớ..."
"Anh vừa xuống máy bay là đi thẳng tới đây, phát hiện không thấy em.
Liên lạc với Tiêu Vũ, mới biết em đến quán bar." Lạc Hàm siết nhẹ cánh
tay: "Đàm Mạt, em tới quán bar làm gì? Trải nghiệm cuộc sống?"