Cô dán sát vào trong lòng Lạc Hàm, không trả lời. Hai bàn tay mò vào
bên trong áo khoác, vòng quanh eo anh.
Cảm giác Đàm Mạt có chút bất thường, một người sâu sắc như Lạc
Hàm nhanh chóng hiểu được tại sao tâm trạng cô lại dao động như thế, ắt
hẳn là vì một người: "Có liên quan tới Đàm Hi?"
Cô không lên tiếng.
Lạc Hàm khẽ thở dài, giọng trong vắt, nghe không ra tâm tình của anh
lúc này: "Mỗi lần bạn gái tôi rơi nước mắt đều vì người đàn ông khác,
không biết là tốt hay xấu đây."
"Em gặp Jason ở quán bar."
Bạn trai của Hoàng San San? Là con rể tương lai nhà họ Hoàng?
Quả đúng như vậy, khi gặp anh ta ở sân trượt tuyết, Lạc Hàm đã cảm
thấy quan hệ giữa anh ta và Đàm Mạt không bình thường: "Ừm, tiếp tục!"
Rõ ràng là quan tâm muốn chết, nhưng lại ra vẻ chuyện này chỉ như nước
chảy mây trôi.
"Anh ta thật ra tên là Trình Tuấn. Hồi trung học, là bạn của anh trai
em." Ngữ điệu rầu rĩ, bồi thêm một câu: "Bạn trai!"
Lạc Hàm ho khẽ một tiếng, gã Trình Tuấn kia rõ ràng thích cô bé đang
ở trong ngực anh đây. Thôi, quên đi, người trong cuộc sự không phát hiện
ra là một chuyện tốt.
"Anh ta... Bây giờ anh ta... Thật giống như Đàm Hi." Giọng nói nức
nở, đầy bi thương.
"Bọn họ là hai người." Lạc Hàm xoa xoa tóc Đàm Mạt: "Anh biết em
vẫn áy náy vì cái chết của Đàm Hi. Thế nhưng, mọi chuyện đã qua."