Chỉ sợ quán bar Phượng Hoàng mà vừa rồi Đàm Mạt nhắc tới, hiện
giờ đã tan hoang. Anh muốn đi xem qua một chút, nếu Trình Tuấn thật sự
là người RT, vậy phía sau hắn...
Thần sắc Lạc Hàm lạnh lùng, nhìn gương mặt Đàm Mạt vẫn còn chút
nước mắt, anh hừ khẽ một tiếng, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy cô,
chậm rãi lên tiếng: "Đàm Mạt, suy nghĩ chút đi nào, em là bạn gái của anh,
không cho phép khóc vì người đàn ông khác."
Ánh sáng mờ ảo, gương mặt sáng như ánh mặt trời của anh phóng đại
ở trước mắt cô, sự bá đạo của anh lại khiến cô thấy thật ấm áp.
Bỗng nhiên, đôi môi hồng khẽ nở nụ cười: "Nếu như là vì anh thì
sao?"
Lạc Hàm nhoẻn miệng cười: "Em cảm thấy anh sẽ cho phép loại
chuyện này xảy ra sao?"
Cái tính tự tin chết tiệt! Chết tiệt ... nó lại làm cô thích!
Lời anh nói khiến tim cô đập loạn nhịp, một người trước nay luôn ở
thế bị động như Đàm Mạt bỗng chốc đưa tay kéo cổ anh qua, cả người
nhoài về phía trước, hôn lên.
Cô còn chưa nói cho anh biết: Cô rất nhớ anh... Nhớ đến... Trong mơ
cũng thấy anh...
Nụ hôn bất ngờ khiến Giáo sư Lạc đờ người một chỗ, nhưng chỉ nháy
mắt, anh chế trụ hông cô, khẽ dùng sức, khóa chặt cô bên bờ tường.
Cơ thể hai người kề sát vào nhau, anh có thể cảm nhận được hơi thở
dồn dập của cô. Đây không phải là nụ hôn khiến người ta kinh sợ, mà là nụ
hôn làm say lòng người. Nụ hôn xen lẫn hương thơm thanh khiết thuộc về