"Ừm. Mãi cho đến gần đây, tôi mới gặp lại anh ta."
"Hiện giờ anh ta có liên lạc với cô không?" Cuối cùng Lạc Hàm cũng
nói vào trọng điểm, hiển nhiên đây không phải tác phong trước sau như
một của anh.
"Không, từ khi anh ta nói buông bỏ thân phận Trình Tuấn chính là có
ý kêu tôi xem như anh ta như người xa lạ."
Lạc Hàm thở phào nhẹ nhõm, tình yêu ẩn nhẫn nhiều năm sẽ không
bùng nổ ngày một ngày hai, hẳn Trình Tuấn không phải là người đã bắt cóc
Đàm Mạt, nhưng việc Đàm Mạt mất tích chắc chắn vẫn có liên quan tới anh
ta!
"Sao anh lại dùng điện thoại của Mạt Nhi hỏi tôi chuyện này?" Mộ đại
thần không phải dễ dàng bị lừa gạt như vậy.
Vì không muốn cô ta lo lắng, Lạc Hàm nói dối, "Tình địch xuất hiện,
đương nhiên là tôi phải ngàn lần cẩn thận. Không nói nữa, cô ấy ngủ rồi."
Ngủ rồi?!
Mạt Nhi nhanh như vậy đã bị...
Mộ Hà vuốt vuốt trán, cảnh cáo: "Lạc Hàm, tốt nhất là anh đối xử với
Mạt Nhi tốt hơn một chút; bằng không, xét thực lực của Trình Tuấn, cướp
Đàm Mạt trong tay anh không phải chuyện quá khó."
- Mộ Hà, chỉ những lời này cô hiếm có cơ hội để nói nữa ... sau khi tên
tiểu tử Khương Vĩnh Ân kia trở về...
*
Trời sáng Lạc Hàm và Tiêu Vũ cùng mấy cảnh viên đi đến chỗ Đàm
Mạt mất tích, hôm nay tuyết rơi, nhiều dấu vết đều bị che lấp mất. Lạc Hàm