"Mục tiêu của bọn họ không phải Jason, mà là - cô!" Katy buông lọn
tóc đang quấn ở đầu ngón tay ra: "Đáng tiếc, đều bị Jason giết chết."
Người của ả... Trong thời gian ngắn mà ả có thể triệu tập nhiều người
đến thế?
Đàm Mạt không nói, nhưng đại não bắt đầu phân tích. Thân phận của
ả Katy này, càng lúc càng làm cho cô hoài nghi. Có thể theo dõi Trình Tuấn
mà không bị phát hiện, lại có quan hệ chặt chẽ với Trình Tuấn như thế,
trong đêm đen có thể làm cho xe cô bể bánh, nhốt cô ở đây mà không có
người thứ hai biết...
Những suy nghĩ hỗn loạn dần dần được rõ ràng, Đàm Mạt mím môi,
nhìn ả chằm chằm. Nỗi sợ hãi dường như chiếm lấy cổ họng cô, hô hấp có
vài phần khó khăn.
"Đàm Mạt, hẳn là cô nên cảm thấy vinh hạnh, trở thành một trong số
vật phẩm trong tay tôi. Cảm ơn tôi đi, hãy thoải mái tận hưởng một đêm
cuối này đi. Khoảng giờ này ngày mai, cô sẽ giống như chúng!" Dứt lời, ả
đưa tay chỉ đám bình thủy tinh trong căn phòng, "Chiếc bình tôi đặt riêng
vẫn chưa xong. Cô có biết chỉ vì chứa đựng cô hoàn chỉnh nhất, tôi đã phải
đặt một chiếc bình hoàn mỹ."
Ả đứng dậy, nắm lấy đuôi tóc lại tiếp tục hít hà: "Không có cô, Jason
tự nhiên sẽ chọn tôi."
Căn phòng lại khôi phục một mảng hắc ám, Đàm Mạt co rúc ở trên
giường, không biết hôm nay đã là ngày thứ mấy cô mất tích, nơi này khiến
cô mất đi khái niệm thời gian... Đã tối chưa? Cô gục đầu vào giữa hai đầu
gối, tin tức vừa rồi lại khiến cho bao tử của cô co thắt.
Trình Tuấn và RT?